Sunday, November 4, 2018

Chuyện chữa bệnh trong tiểu thuyết võ hiệp Cổ - Kim


Nhà văn Kim Dung qua đời, kẻ hậu sinh mê võ hiệp và nghề thuốc cũng lạm bàn vài dòng về các vị đại phu nức tiếng trong giới võ lâm.

Nói về truyện kiếm hiệp không ai không nhắc tới Kim Dung nhưng với một đứa thích đi ngược dòng như mình thì lại đọc Cổ Long trước để tránh bị ảnh hưởng bới đám đông rồi sau đó mới tìm đọc lại. Truyện của hai vị này mình đọc không phải nhiều nhưng cũng tạm đủ để biết, mình không so sánh ai với ai bởi mỗi người một vẻ đều có cái hay riêng. Các kiếm khách trong truyện của cả hai vị Cổ - Kim cũng được mọi người nhắc tới nhiều nhưng có hai nhân vật trong truyện của cả hai vị Cổ - Kim mình thích thì lại ít, thậm chí không được nhắc tới.

Người đầu tiên là Diệu lang trung Mai Nhị tiên sinh chữa bệnh cho Tiểu Lý phi đao Lý Tầm Hoan trong truyện của Cổ Long với nguyên tắc “Tam bất trị”(Ba điều không chữa trị):

1. Tiền chẩn mạch không trao trước: Bất trị! Giao thiếu một phân cũng bất trị!
2. Thái độ, lời lẽ bất kính: Bất trị!
3. Trộm cướp, giết người càng bất trị!

Hồi mới vào nghề hai thầy trò mình đi chữa bệnh khắp nơi, chuyện tiền bạc rất thoải mái, ai thích thì đưa, đưa bao nhiêu tùy hỷ miễn là người đó đàng hoàng và ghi nhận giá trị mà thầy trò mình mang lại. Tuy nhiên đôi khi vẫn gặp một vài thành phần không được đàng hoàng khi đã có giao ước về tiền công nhưng rồi cuối cùng lại phủ nhận công sức của hai thầy trò và muốn quỵt tiền. Hồi đó thầy trò mình chỉ cười rồi bỏ qua nhưng sau này mình học theo Mai Nhị tiên sinh: một đồng ông cũng đòi! (Nói thế thôi chứ mình chưa làm vậy bao giờ cả! :P) Và theo thống kê của mình thì 100% các trường hợp hứa hẹn thưởng này nọ kia khác nếu như mình làm tốt thì, hehe, nói ra ngại quá… các vị ấy chỉ thanh toán tiền chữa rồi mất hút “hàng lươn” chứ chả thấy cái “thưởng” mặt mũi như nào! 
Ảnh Sát nhân Danh Y Bình Nhất Chỉ lượm lặt trên mạng
Người thứ hai nổi tiếng hơn với các huynh đệ đọc truyện Kim Dung là Sát nhân danh y Bình Nhất Chỉ. Y là một thầy thuốc với ngoại hình và tính cách cổ quái, y thuật của y cao minh tới mức giống như tên gọi, chỉ cần dùng chiêu “Một Ngón Tay" nổi tiếng cũng đủ cứu người nhưng với điều kiện đặt ra (cũng giống như ngoại hiệu của y) là bệnh nhân phải lập lời thề rằng sau khi được chữa bệnh sẽ phải giết cho gã một người khác (đều là phường đạo tặc) bởi y cho rằng nếu cứ cứu người mà không để ai chết sẽ trái với lẽ thường, cuộc sống sẽ mất quân bình. Và khi thấy y thuật của mình không đủ để chữa bệnh cho Lệnh Hồ Xung thì y đã tự quyên sinh cũng để cho…quân bình! Quả thật mình có chút bùi ngùi khi đọc đoạn ấy.

Mình khoái y bởi nguyên tắc của y có gì đó gần giống mình đó là trước khi chữa bệnh mình đều dặn trước với bệnh nhân là phải chịu đau mới được, muốn hết cái đau bệnh thì phải chịu một chút đau đớn khác bởi như ông bà ta đã nói: Thuốc dắng dã tật!

P/s: Mình hay chữa bệnh bằng cùi chỏ nên tự nhận vui là Cùi chỏ đại phu, xưa còn có người lưu tên mình trong danh bạ là Quyết Cùi chỏ nữa chứ, bts!

SG, 4.11.2018
Lương y Ngọc Quyết


Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 comments

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© TÁC ĐỘNG CỘT SỐNG TẠI NHÀ
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top
Chat với chúng tôi