Chuyện động kinh cũng khiến cho không ít người giật mình vì... thiếu hiểu biết!
Vừa rồi báo chí ồn ào tranh cãi vụ em bé bị động kinh và được các anh chiến sĩ cấp cứu bằng cách cho tay vào miệng cho em bé khỏi... nuốt lưỡi! Tầm này thì tranh cãi đúng – sai, phải – trái gì nữa anh em nhở? Nói gì nói, anh phóng viên chụp tấm hình đẹp nè, anh chiến sĩ dũng cảm nè, các bác sĩ với cả phóng viên chửi nhau, chửi cả anh em chiến sĩ rồi thì anh em facebook cũng chửi nhau búa xua cơ mà cái được là bà con có thêm kiến thức sơ, cấp cứu trong tình huống cụ thể như vừa rồi. Tầm này thì đúng sai gì nữa, kể chuyện nghe chơi thôi anh em nhở?
Hồi hổi mình đang học lớp Y học cổ truyền, trong lớp nam phụ lão ấu gần như đầy đủ, tăng ni, cha sơ cũng có luôn, nói chung là lớp nhiều thành phần, giảng đường cũng lớn nên lớp đông đông là. Lớp chia làm 2 loại chính: đã có nghề gia truyền, đi học để đủ bằng cấp và các em teen teen mới xong 12 mà không chốn dung thân. Mình nhớ rõ hôm ấy đang học môn Đông dược do một thầy giáo già bên Đại học Y dược qua dạy. Môn này hay, nghe thầy giảng mà cứ lịm đi, cơ mà run vì kiến thức mênh mông quá giời ơi…
Thầy đứng trên bục, cầm micro giảng say sưa nên không biết gì còn bọn mình ngồi phía dưới bỗng nghe một tiếng gì kiểu như ỤM BÒOOO hay GRỪƯƯƯƯ…hay gì đấy đại loại vậy. Quay ra phía sau thấy bọn bàn cuối (mấy chú em hơi quậy) bu lại rồi hò hét nhau. Hóa ra có 1 chú lên cơn co giật, anh em xúm lại bu đen bu đỏ và rồi các phương án “truyền miệng truyền thống” được đưa ra: lấy bút, thước hay cái gì đại loại vậy nhét vào miệng nó cho nó khỏi cắn lưỡi, bóp miệng cho nó há ra rồi nhét vào, đứa nào xuống canteen xin miếng chanh lên hanh…bla…bla…
Mình ngồi xa, không bu xuống nhưng nghe rõ. Thầy đang giảng thấy tụi học trò bu lại thì cũng xuống xem, nhận biết tình hình ngoài khả năng nên chạy ra ngoài vào phòng giáo vụ có các cô giáo khác, trong đó có Hiệu trưởng là giảng viên của Đại học Y Hà Nội. Cô giáo vào mà không chen được với tụi nhỏ, cô phải cầm micro hét lên bắt sắp nhỏ dạt ra. Các đồng chí nhiệt tình rất đỗi quá lắm còn đẩy cô ra ngoài, nói cô để tụi em lo, để em khiêng nó lên bàn cái đã…
Cô điên quá lại phải dùng chiêu sư tử hống tụi nó mới dạt ra ngoài, lúc ý cô mới vào được bên trong để xem xét tình hình. Lúc này thì thằng cu kia cũng đã tỉnh “như chưa hề có cuộc lên cơn”. Cô hỏi han test sức khỏe nó tí rồi lên bục giảng cho cả lớp 1 bài rằng thì là mà trong những trường hợp như vậy phải làm sao, làm sao. Thằng nhỏ cần không khí mà bu đen bu đỏ rồi thì bày những cái bài gỉ bài gì, rồi thì không chịu nghe người có chuyên môn cao nhất…
Tới khi cô ra ngoài rồi lớp vẫn xôn xao, xôn xao… ủ ôi, ủ ôi, ủ ôi… thầy gì mà thấy tình huống như vậy lại chạy đi, cô gì mà bắt chúng nó tránh ra, không nhét cái gì vào mồm thì nó cắn lưỡi à? Không cho khiêng nó lên bàn để nó nằm dưới nên đất lạnh vậy à? ủ ôi, ủ ôi, ủ ôi…cô với lại chả thầy, thầy cô mà như này thì chết, thì chết…ủ ôi, ủ ôi, ủ ôi…
Chuyện đến tai cô, cô lại vào giảng cho bài nữa: thầy dạy môn Đông dược chứ không phải cấp cứu, không phải chuyên môn của thầy nên thầy chạy ra báo cho cô là người có chuyên môn là đúng quá còn gì. Bọn học trò vẫn chưa thông nên cô lại giảng lần nữa về cơ chế và cách cấp cứu cho trường hợp động kinh như vậy, sau lần ấy chúng thôi ủ ôi nhưng hình như vẫn còn những cái đầu chưa phục.
Chuyện chỉ để nói rằng ngay trong lớp học y, với nhiều người đã có chút kiến thức và 100% đã tốt nghiệp phổ thông nhưng khi gặp tình huống đều xử trí sai và kể cả khi được nghe giảng rõ ràng vẫn còn chưa thông não. Kể chơi vậy thôi nghe anh chị em thiện lành!!!
Lương Y Ngọc Quyết
0 comments