Tuần vừa qua (6-12/12/2017), phòng khám Ngọc Quyết nhận một ca bệnh khá đặc biệt. Bệnh nhân là nam giới, khoảng 60 tuổi, sống tại Thành phố Buôn Mê Thuột vừa bị tai biến, cần phải đến tận nơi để chữa trị.
Qua thông tin trao đổi ban đầu qua điện thoại, bệnh nhân nói chuyện khá rõ ràng nên tôi đánh giá đây là trường hợp Nhồi máu não và có vẻ cũng không nặng lắm và ước tính sẽ làm khoảng 1 tuần đến 10 ngày là ổn.
Qua thông tin trao đổi ban đầu qua điện thoại, bệnh nhân nói chuyện khá rõ ràng nên tôi đánh giá đây là trường hợp Nhồi máu não và có vẻ cũng không nặng lắm và ước tính sẽ làm khoảng 1 tuần đến 10 ngày là ổn.
Ngay đêm đầu tiên sau khi bay từ TP. Hồ Chí Minh lên Buôn Mê Thuột, tôi đến ngay bệnh viện gặp bệnh nhân trò chuyện hỏi han tình hình. Đánh giá sơ bộ: Bệnh nhân đầu óc tỉnh táo, phát âm tốt, phần đầu mặt khá ổn, huyết áp còn hơi cao. Xuống đến phần tay thì ông cầm nắm được nhưng lực của ông còn hơi yếu. Nặng nhất là cái chân: co chân lên được nhưng phải gồng, được một lúc là chân ngả ra ngoài, lòng bàn chân cũng ngả ra ngoài nên chưa tự bước đi được. Thử phản ứng các ngón chân còn khá tốt trừ ngón cái. Tôi khẳng định trong vòng 1 tuần bệnh nhân sẽ đi được và tôi sẽ ở đây giúp trong vòng 1 tuần đến 10 ngày là ổn. Bệnh nhân muốn tôi cứ ở khoảng 15 ngày cho tình hình ổn hẳn hoặc ở tới khi ông đi lại được thì về. Nhưng mọi chuyện suôn sẻ hơn dự tính với trong 6 ngày bấm huyệt liên tục.
Ngày 1: Sáng 9h tôi tới thăm bệnh và bước đầu giải quyết cột sống cổ cho thông đường máu lên não và làm giảm huyết áp, sau đó làm kỹ phần lưng, đặc biệt vùng thắt lưng và mông sau đó mới tới phần chân. Bệnh nhân đau tê tái nhưng vì tôi đã nói từ trước 2 yêu cầu: phải chịu đau và có lòng tin. Bấm xong tôi cho bệnh nhân co chân lên và giữ nguyên được lâu hơn và ít phải gồng hơn trước, bệnh nhân ngồi dậy dễ dàng và thấy người thoải mái hơn. Bước đầu có kết quả khả quan.
Buổi chiều vẫn theo quy trình cũ, chân bệnh nhân đã bớt nghiêng, đặt xuống có cảm giác, bệnh nhân chuyển xuống giường gấp nằm để đặt chân xuống đất cho dễ, bàn chân bớt nghiêng và cổ chân ngóc lên được cao hơn. Bệnh nhân lẫn người nhà thấy thấy đều mừng!
Ngày 2: Vẫn quy trình cũ. Sáng ngày hôm đó, khi đến thăm bệnh nhân đã có thể ngồi dậy dễ hơn chứng tỏ cơ lưng đã tốt, chân cũng dần mạnh và bớt nghiêng. Sau khi làm xong, mọi thứ đều tốt, bệnh nhân ngồi trên giường xếp và thử đứng dậy (lưu ý rằng giường xếp rất thấp và với người yếu chân sẽ khó đứng dậy). Bệnh nhân chống tay và từ từ đứng lên được, tôi đứng cạnh để phòng hờ. Cả nhà đều ngạc nhiên khi thấy bệnh nhân đứng lên, sau khi đứng lên được tôi nói bệnh nhân thử bước đi...những bước đi đầu tiên chậm chạp nhưng chắc chắn, đặt bước nào chắc bước đó vì chân và cổ chân đã không còn bị lắc nữa.
Ngày 3: Sau khi làm xong cho bệnh nhân đã có thể đứng dậy
đi vài vòng. Buổi chiều, tiếp tục quy trình cũ và cả bệnh nhân lẫn người nhà
đều tiếp tục chứng kiến những thay đổi rõ rệt. Bệnh nhân cũng cho hay sáng mai ông sẽ xuất viện.
Ngày 4: Sáng tranh thủ chờ làm thủ tục xuất viện cho ông,
tôi làm nhanh chỉ riêng cái chân thôi vì mấy chỗ kia bấm mấy ngày liên tiếp
bệnh nhân đau quá rồi. Làm cái chân xong bệnh nhân từ giường xếp đứng dậy bước
đi như mọi ngày vẫn bước nhưng hôm nay tôi cho bệnh nhân đi hẳn ra ngoài hành
lang. Vì đi xa và hành lang có nhiều người nên tôi nắm 1 tay cho an toàn, bệnh
nhân đi hết hành lang, tôi đếm được hơn 100 viên gạch loại 60cm, coi như đi
khoảng hơn 60m. Nghỉ ngơi một chút rồi lại đi 1 mạch về phòng cho tới khi người
nhà mang xe đến đón thì lại tiếp tục đi hết hành lang ra thang máy rồi xuống
dưới rồi người nhà mới cõng ra xe. Hôm nay cả nhà đều ngạc nhiên và thích thú
khi thấy bệnh nhân đi quãng đường dài đến thế, thật đúng là KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!
(Xem clip bên dưới)
Chiều hôm đó, khi đến nhà, tôi thấy bệnh nhân ngồi trên
cái nệm khoảng 25cm còn thấp hơn cái giường xếp nữa mà bệnh nhân vẫn từ đứng
dậy và bước đi được. Lần này tôi chỉ đi cùng chứ không phải dìu dắt gì nữa,
bệnh nhân làm 3 vòng quanh nhà cũng tầm 60m.
Ngày 5: Làm xong bệnh nhân tự xuống cầu thang dù vẫn phải
bám vào lan can, xuống dưới đi vài vòng rồi ngồi chơi.
Tổng kết chuyến chữa bệnh xa này thành công tốt đẹp, kết quả nhanh hơn dự tính ban đầu. Dù bệnh nhân và người nhà đều cho rằng: “Đã gặp đúng thầy!” nhưng với tôi, có kết quả mỹ mãn như thế này một phần là do cách làm đúng hướng, phần nữa là bệnh nhân có niềm tin và chịu khó luyện tập. Tôi vẫn luôn nhắc bệnh nhân phải phối hợp thật tốt với thầy thuốc chứ không được ỷ lại, không thể giao phó hết cho thầy thuốc được!
6.2018
Lương Y Ngọc Quyết
0 comments